Giai Điệu Của Một Ánh Mắt
Phan_6 end
- sao 2 người họ lại xử sự như vậy chứ. Em giờ thật không biết phải làm sao nữa.
- anh nghĩ em nên nói chuyện với tụi nó, cần phải nói rõ ràng mọi chuyện. mà anh có thể hỏi em điều này được không?
- điều gì ạ? Anh cứ hỏi đi
- giữa Long và Tuấn em có tình cảm với ai?
- em cũng không biết, tình cảm khó xác định lắm anh à, nhưng em biết chắc là đối với anh Long em thật sự không có tình cảm gì, ngoài tình cảm anh em cả
- vậy còn Tuấn? cũng là tình cảm anh em sao?
- không hẳn vậy, với anh Tuấn là một tình cảm khác nhưng đó không giống như tình anh em mà là
- mà là tình yêu (Phong ngắt lời)
- em em cũng không biết nữa.
Phong trầm tư nhìn Nhã Lan một lúc lâu cho đến khi bắt gặp ánh mắt của Nhã Lan quay lại nhìn mới chịu quay đi.
- anh sao vậy?
- không, anh không sao, anh chỉ suy nghĩ một số chuyện thôi.
- chuyện gì vậy, em biết được không?
- để có dịp anh sẽ nói cho em biết, Nhã Lan à!...........................
- vâng! Sao anh?
- à không uhm thôi mình về đi.
Phong muốn nói điều gì đó nhưng rồi lại thôi, một thoáng buồn hiện lên trên khuôn mặt Phong, một điều gì đó ở trong tận trái tim Phong.
Mặt dù mọi chuyện đã sáng tỏ nhưng Nhã Lan không hề biết sự thật, không biết được mình chính là con gái độc nhất của gia đình họ Vương, ông Lâm lúc này cũng đã bắt đầu suy nghĩ về những chuyện đã qua, điều làm ông lo lắng lúc này là làm sao để Nhã Lan không bị tổn thương vì những quá khứ và cũng còn 1 điều khiến ông cũng cảm thấy lo lắng không kém là Tuấn và Long, lo lắng về tình cảm của chúng nó với đứa con gái của ông, liệu tụi nó có còn được tỉnh táo khi đã lún sâu vào tình yêu mà đánh mất đi tình cảm của anh em.
- vậy là mẹ đã khỏe hẳn rồi, con mừng lắm.
- cám ơn con, cám ơn con nhiều lắm, Nhã Lan à không có con chắc mẹ .
- mẹ! mẹ lại nói gì nữa thế, dạo này mẹ lạ lắm, toàn nói những lời kỳ cục, thôi mẹ vào giường nằm nghỉ đi, nếu mẹ muốn phụ giúp con thì mẹ phải khỏe đã chứ.
- ừ được, mẹ sẽ khỏe mà.
Nhã Lan dìu mẹ vào phòng rồi quay ra lấy áo khoác của bà và một số đồ đem đi giặt, khi đang giặt đồ thì Nhã Lan phát hiện ra 1 tờ giấy nhét trong túi áo khoác của bà, Nhã Lan mở ra xem, đó là giấy xét nghiệm ADN, Nhã Lan bàng hoàng khi nhìn thấy tờ giấy xét nghiệm, cô không còn tin vào mắt mình nữa, Nhã Lan chết lặng mất vài phút mới chập chạng đứng dậy cầm tờ giấy vào phòng.
- mẹ.
Người đàn bà choàng tỉnh khi nghe tiếng Nhã Lan gọi, bà ngước lên nhìn cô con gái và cũng thấy tờ giấy trên tay cô, mắt bà chùng xuống, lúc đó bà cũng không biết nên phải nói gì với Nhã Lan lúc này
- tờ giấy này là sao hả mẹ? mẹ! mẹ trả lời con đi, chuyện này là sao hả mẹ.
Nhã Lan hỏi dồn dập mẹ như là vẫn chưa tin chuyện mình vừa mới thấy.
- mẹ . mẹ ..
- ông Lâm là ba con sao? Chuyện gì vậy mẹ? tờ giấy này ở đâu ra?
- Nhã Lan à! Con nghe mẹ nói này.
- chuyện gì? Chuyện gì mà khiến mẹ lúng túng đến thế, chuyện gì mà mẹ lại phản ứng như thế, là sao hả mẹ, không lẽ .
- Nhã Lan con phải bình tĩnh nghe mẹ nói, mọi chuyện không như con nghĩ đâu.
- con nghĩ điều gì? Mẹ biết con nghĩ điều gì sao? Chẳng phải mẹ nói ba con đã bỏ 2 mẹ con mình đi từ khi con còn nhỏ mà, mẹ đã nói với con như vậy mà, phải như vậy không.
- đúng là mẹ đã nói vậy nhưng
- nhưng sao hả mẹ? vậy là người đàn ông đã phủ phàng bỏ mẹ con mình là ông ấy sao mẹ, ông ấy là cha con sao mẹ?
- không phải vậy đâu Nhã Lan, con nghe mẹ nói đã.
- con không muốn nghe.
Nhã Lan hét lên rồi chạy ra ngoài , còn người đàn bà thì khóc nất lên gọi theo một cách vô vọng. điều này dường như đã khiến Nhã Lan thật sự sốc, người đàn ông mà cô kính trọng lại là ba cô, là người đã bỏ 2 mẹ con cô đi, bỏ lại 2 mẹ con bao năm phải sống cuộc sống cơ cực còn ông thì sống sung sướng, nhưng điều mà khiến cô đau nhất là người mà có lẽ là cô đã yêu lại là anh trai cô, mọi thứ như đổ ập xuống đầu Nhã Lan.
- Nhã Lan à, em đến có chuyện gì không. (Phong nói)
- em muốn gặp ông Lâm.
Mặt Nhã Lan lúc này vô cùng căng thẳng và vô hồn, gương mặt toát ra sự lạnh lùng đến đáng sợ.
- có chuyện gì vậy? hôm nay em làm sao vậy, em không khỏe à?
- em muốn gặp ông Lâm, ống ấy đâu rồi
- ba anh đang trên lầu, để anh đưa em lên
Nghe Phong nói là Nhã Lan vội vã đi lên lầu không kịp để Phong đưa lên, Phong vẫn không biết có chuyện gì đành lặng lẽ đi theo sau, lần này Nhã Lan đã mất hết bình tĩnh mà xông cửa vào thẳng phòng làm việc của ông Lâm, Phong cũng ngạc nhiên vì thái độ này của Nhã Lan. Nhã Lan đặt một cách mạnh bạo tờ giấy xét nghiệm xuống bàn, ngay trướng mặt ông Lâm.
- con biết hết rồi sao?
- TẠI SAO, tại sao lại như vậy?
Nhã Lan lớn tiếng, 2 con mắt chằm chằm nhìn thẳng vào ông Lâm như chờ đợi sự giải thích, hay là 1 lời phủ nhận để cô có thể biết mình đã nhầm nhưng ông vẫn im lặng, và chỉ nhìn lại bằng ánh mắt buồn rầu như sự thừa nhận. vì Nhã Lan đã hơi lớn tiếng nên cả Tuấn và Long ở trong phòng cũng nghe thấy và đã vội chạy xuống, khi nhìn thấy Nhã Lan cả 2 cùng chạy ào vào nhưng đã bị Phong ngăn lại và lắc đầu, 2 người như hiểu đang có chuyện gì và hiểu thái độ của Phong nên đã đứng bên ngoài.
- sự thật vẫn là sự thật, con là con gái của ta Nhã Lan à.
- con gái ư, ông không xứng đáng đâu, ông bỏ mẹ con tôi đi, bỏ tôi lại giữa dòng đời bao bộn bề, ông có biết tôi đã phải vật lộn với cuộc sống như thế nào không? Thấy bao bao đứa con gái khác có ba đưa đón và được yêu thương nhiều lúc tôi đã ước có ông bên cạnh nhưng ông ở đâu, có lẽ lúc đó ông đang hạnh phúc với cái gia đình riêng của ông, có bao giờ ông nhớ là có 1 đứa con gái như tôi không?
- bao năm nay ta vẫn tìm kiếm con, ta chưa bao giờ quên con cả.
- vậy sao ông lại bỏ mẹ con tôi đi, tại sao hả?
- ta nghĩ con đã hiểu lầm rồi, ta không bỏ con, Nhã Lan à!
- ông nói dối, tôi không tin, tôi không tin
Nhã Lan òa khóc rồi chạy ra khỏi phòng, cô đụng cả Long, Phong và Tuấn ở bên ngoài nhưng dường như cô không còn để ý tới nhưng thứ xung quanh nữa, cô chỉ ôm mặt khóc và chạy đi.
- Nhã Lan. Nhã Lan.
Phong gọi rồi vội vàng đuổi theo cô.
Tuấn và Long lúc này đã ngẩn người ra nhìn nhau như cũng không thể tin được chuyện mình vừa nghe, người con gái họ yêu lại là em gái họ, rồi cả hai lại hốt hoảng chạy vào phòng khi ông Lâm vừa gục xuống sàn và bất tỉnh.
đoạn kết một cuộc đời
- Nhã Lan. Nhã Lan
Phong đã đuổi kịp và nắm lấy cổ tay của Nhã Lan
- anh buông ra, buông ra, tôi không muốn nói chuyện với mấy người.
- em bình tĩnh đi, em nghe anh nói này, Nhã Lan
- không, tôi không nghe, tất cả mấy người đều là những người dối trá, bỏ tôi ra.
Nhã Lan xô Phong ra và vùng vẫy một cách bạo lực vô cùng khiến Phong không thể giữ Nhã Lan lại được, Phong buông tay Nhã Lan ra và tát vào mặt cô một cái, lúc này Nhã Lan mới thôi vũng vẫy và la hét, cô khóc nhiều hơn, Phong kéo cô lại gần và ôm cô vào lòng vỗ về.
- không sao đâu, em đừng thế nữa, em phải bình tĩnh lại để giải quyết mọi chuyện chứ.
Nhã Lan im lặng không nói gì, cũng không xô Phong ra nữa mà chỉ biết dúi đầu vào vai Phong khóc nức nở, mọi chuyện đến với cô quá độ ngột, để đối diện với mọi chuyện thế này thật không dễ dàng đối với Nhã Lan. Sau cái tát của Phong đã khiến Nhã Lan bình tĩnh hơn, lúc này Phong mới bắt đầu kể lại mọi chuyện cho Nhã Lan nghe.
- vậy là em đã hiểu lầm sao?
- trong chuyện này không ai có lỗi cả, cả ba anh và mẹ em đều không muốn mọi chuyện xảy ra như vậy.
- sao cuộc đời của em trớ trêu thế này?
Nhã Lan quay sang nhìn Phong
- vậy cả anh Tuấn, anh Long và anh đều là anh trai của em sao?
- không! Cả ba anh em anh đều không có huyết thống gì với em cả, thật ra ba đã nhận nuôi ba bọn anh.
- Nhận nuôi?
- ừ đúng vậy. ba mẹ anh bị tai nạn giao thông mà đã mất lúc anh còn nhỏ, bà con chú bác lúc đó ai cũng nghèo nên không ai muốn nhận 3 anh em về nuôi. Cái nhà duy nhất của gia đình anh là nhà thuê nên ba đứa anh cũng sớm bị đuổi ra ngoài đường, lúc đó một mình anh dắt theo thằng Tuấn và thằng Long đi lang thang ngày này qua ngày nọ để kiếm ăn, rồi bọn anh gặp ba và mẹ em, họ nhận nuôi bọn anh, cho bọn anh ăn học, 3 đứa anh được như ngày hôm nay là đều nhờ vào ba mẹ nuôi.
- anh Tuấn và anh Long có biết chuyện này không?
- lúc đó thằng Tuấn chỉ mới biết đi còn thằng Long thì mới có vài tháng cho nên tụi nó không hề biết rằng mình là con nuôi, lúc nãy khi biết chuyện chắc tụi nó cũng bất ngờ lắm. Nhã Lan à! Em có biết khi gặp mẹ ruột của em lần đầu anh cảm thấy thế nào không?
- thế nào cơ?
- rất bình yên, đôi mắt bà rất đẹp, đẹp và khiến người khác thấy ấm áp, an toàn, và em đã thừa hưởng được đôi mắt ấy của bà, đôi mắt chứa nhiều giai điệu.
Nhã Lan nhìn về xa xăm, cô đang tưởng tượng về người mẹ mà cô chưa bao giờ được gặp. rồi Phong có điện thoại, sau cú điện thoại Phong tỏ vẻ lo lắng.
- Nhã Lan à! Giờ phải đến bệnh viện gấp.
- bệnh viện? có chuyện gì sao?
- ba bất tỉnh rồi.
Phong vội vàng đưa Nhã Lan đến bệnh viện, mọi người đã có mặt đông đủ ở bệnh viện, và có cả mẹ Nhã Lan ở đó. Mắt bà đã sưng hút lên vì khóc quá nhiều.
- mẹ à!
- kìa Nhã Lan. Con về rồi sao? Mẹ ..
Nhã Lan bước đến cầm tay mẹ.
- mẹ ơi con xin lỗi, con xin lỗi đã không nghe mẹ nói, con xin lỗi vì đã lớn tiếng với mẹ, mẹ ơi!!
- không sao, không sao, mẹ cũng có lỗi, mẹ đã giấu con chuyện này, mẹ có lỗi với con.
- thôi cô và Nhã Lan đừng đẩy đưa mà nhận lỗi như thế, cũng không ai muốn mà ( Phong lên tiếng)
Phong lại chỗ Tuấn và Long, 2 đứa có vẻ trầm tư và im lặng, chắc cũng vì quá bất ngờ vì mọi chuyện.
- sao anh không nói cho tụi em biết mọi chuyện? ( Long nói)
- anh xin lỗi, anh đợi khi nào có cơ hội sẽ cho 2 đứa biết.
- ba nói cho tụi em biết hết rồi, cả chuyện 3 anh em mình là con nuôi nữa.( Tuấn nói)
- ba sao rồi? ba tỉnh rồi hả?
- ba tỉnh rồi. ba đang nằm ở trong kia. (Tuấn nói)
- ba nói muốn ở một mình ( Long nói)
Phong đứng dậy lại chỗ Nhã Lan
- Nhã Lan à! Ba đang ở trong kia, anh nghĩ em nên vào đó 1 lúc.
- đúng đấy, con nên vào với ông ấy đi.
Nhã Lan đứng dậy lau những dòng nước mắt rồi đẩy cửa bước vào trong.
- Nhã Lan . Con .. con đi đâu vậy, con làm ta lo quá.
- con xin lỗi, lúc đó tại con mất kiểm soát nên
- con trở về là được rồi. bao nhiêu năm qua không ở bên chăm sóc cho con được, ta .ta . thật đáng trách.
- không đâu, bác đừng nói vậy, con xin lỗi vì đã hiểu lầm bác.
- Nhã Lan! Con có thể gọi ta là ba được không, được không con?
Nhã Lan nhìn ông Lâm, lúc này đã rưng rưng nước mắt, còn ông Lâm thì chờ đợi tiếng gọi ba từ Nhã Lan.
- ba .
- Nhã Lan con của ta.
Tiếng “ba” vang lên như xóa đi hết những đau thương, những lỗi lầm của quá khứ. Ông Lâm cầm lấy đôi bàn tay của Nhã Lan mà mắt cũng như sắp khóc, chờ đợi bao nhiêu năm giờ đây ông đã nghe được dứa con gái bé bỏng của mình gọi một tiếng ba, nhiều lúc ông đã gần như tuyệt vọng khi tìm kiếm Nhã Lan, để rồi ngày hôm nay được ngồi đây đoàn tụ với đứa con gái của mình cứ như là 1 giấc mơ. Có lẽ với ông hạnh phúc chỉ cần thế này thôi.
Ông Lâm xuất viện trở về, ông đón cả Nhã Lan và mẹ cô về nhà ở, mẹ Nhã Lan ban đầu không muốn về vì rất ngại nhưng vì con gái ép quá nên bà cũng theo con về nhà ở, có lẽ bà không xa Nhã Lan được,tuy không phải là mẹ ruột nhưng đã nuôi nấng Nhã Lan suốt mấy chục năm qua nên bà xem Nhã Lan không khác gì con ruột, đứa con mà bà luôn yêu thương và che chở.
- dạo này nhiều chuyện xảy ra quá, anh vẫn chưa có cơ hội để nói chuyện với em.
- em cũng bất ngờ về tất cả mọi chuyện, mọi thứ cứ như là 1 giấc mơ vậy.
- mọi chuyện cũng đâu vào đó cả rồi, bây giờ có lẽ nên giả quyết chuyện của chúng ta, Nhã Lan! Chắc em cũng biết rõ tình cảm của anh rồi. thật sự giờ đây anh muốn nghe quyết định của em.
- anh Long à! Từ trước tới giờ em vẫn luôn coi anh như một người anh trai mà em yêu quý, em đã rất vui khi được ở bên anh, em xin lỗi vì đã không nói ra điều này sớm hơn, em sợ làm anh buồn.
Long thở dài rồi uống 1 ngụm café.
- anh hiểu mà, anh luôn tôn trọng quyết định của em, không ngờ trong trận chiến này anh lại là người thua cuộc, nhưng không sao, anh chấp nhận thua trước anh Tuấn, vì anh tin anh ấy sẽ cho em hạnh phúc.
- sao anh biết em sẽ chọn anh Tuấn? lỡ là người khác thì sao?
- này! Nếu mà là người khác thì anh sẽ giành giật tới cùng đấy chứ không buông tha cho em đâu, vì thế mà em nên ngoan ngoãn chọn anh Tuấn đi.
- anh thật là
Nhã Lan nhìn Long rồi phì cười, Long cũng cười theo, nhưng nụ cười ẩn chứa cái gì đó buồn mang mác. Đêm dường như lạnh hơn, nó như đang thử thách con tim của Long, con tim vừa bị thất tình, nhưng cái lạnh đó chẳng làm cho con tim của Long đóng băng vì trong trái tim đó có Nhã Lan, có ánh mắt của Nhã Lan sưởi ấm, ánh mắt của sự bình yên.
Sau mọi thứ đã qua ông Lâm nhận ra không gì quan trọng hơn tình yêu thương gia đình, và ông quyết định đem toàn bộ tài sản của mình đi làm tư thiện để giúp những mảnh đời còn khó khăn, có lẽ ông muốn nghỉ ngơi và sống cuộc sống còn lại với gia đình, Long sau cú vấp ngã đã trưởng thành và chính chắn hơn rất nhiều, Long quyết định ra nước ngoài để du học và định cư, để theo đuổi những ước mơ của mình, những ước mơ chưa kịp để hoàn thành, những ước mơ mà Long đã bỏ phí để đi theo những cuộc ăn chơi của mình.
- mọi người không cần tiễn con nữa đâu, mọi người yên tâm, nếu con không thành công để gầy dựng sự nghiệp con sẽ không quay trở về đâu nên con sẽ cố gắng. cố gắng thật nhiều.
- ba tin ở con, rồi con sẽ làm được.
- anh cũng tin ở em.(Tuấn nói)
- anh cũng vậy, cố gắng lên em nhé (Phong nói)
- anh nhớ bảo trọng, anh đi rồi em sẽ nhớ anh lắm. ( Nhã Lan nói)
- ừ anh sẽ thành công, cho anh ôm một cái lấy may mắn nào.
Long ôm Nhã Lan lần cuối trước khi lên máy bay, ôm lần cuối người con gái Long yêu. Rồi Long quay sang Tuấn vỗ vai.
- em nhường Nhã Lan lại cho anh đấy, đừng làm cố ấy phải khóc không là em không để yên cho anh đâu.
- Nhã Lan không còn cơ hội nào để khóc nữa đâu, em yên tâm, qua đó cố gắng học nhé.
Tuấn nói xong 2 anh em ôm nhau chào tạm biệt rồi Long quay sang ôm Phong và ông Lâm lần cuối để bước ra đi, đi rồi sẽ không biết khi nào trở lại, nhưng nhất định Long sẽ quay trở về, trở về nơi thân yêu này.
- em thấy cuộc sống hiện giờ thế nào?
- lúc đầu vẫn chưa quen lắm nhưng giờ thì em thích nghi được rồi, được sống với những người mình yêu thương đối với em là 1 điều rất hạnh phúc
- em biết không, ông trời lấy đi của mình cái này thì sẽ trả lại ình cái khác, anh mất đi gia đình nhưng bù lại anh có 1 gia đình mới, và và có có cả người con gái anh yêu.
Tuấn đặt bàn tay của Nhã Lan lên tay mình rồi lấy từ trong túi áo ra một cái nhẫn, và đeo vào tay Nhã Lan, Tuấn cầm bàn tay ấy rối cúi xuống hôn thật nhẹ nhàng lên nó.
- lấy anh nhé Nhã Lan, anh hứa sẽ luôn yêu em và mãi mãi yêu em.
Nhã Lan thẹn thùng đến đỏ cả mặt khi Tuấn cầu hôn, nhưng cô lại rất vui, niềm vui cũng không biết phải diễn tả như thế nào, không quá vui mừng nhưng cũng không phải là êm dịu, có lẽ đó là niềm vui của tình yêu đôi lứa. Nắng chiều ấm áp như ôm trọn lấy Nhã Lan và Tuấn, cả 2 người cùng nhắm mắt và hướng về phía ánh mặt trời để cùng cảm nhận những dư vị của cuộc sống, cùng cảm nhận tình yêu của cả 2 và cảm nhận hạnh phúc đến từ đâu.
- anh đi thật sao?
- ừ, phải đi để tìm kiếm đam mê của anh chứ? Việc kinh doanh không phù hợp với anh, em biết anh đam mê gì mà.
- vẫn là cái đó sao? Một nhà văn à?
- đúng, đó mới chính là điều anh muốn làm.
- nhưng anh đi đâu?
- đi khắp mọi nơi trên thế giới, đi đến nơi nào mà anh có nhiều cảm hứng để viết lách.
Tuấn và Phong đứng trên bờ biển dài nhìn về phía đại dương, thật bình lặng và yên bình, nhưng có 1 điều mà Tuấn và mọi người đều không hề biết là Phong cũng yêu Nhã Lan, đó là 1 bí mật mà chỉ 1 mình Phong biết và Phong sẽ mãi giữ cái tình yêu thầm lặng ấy ở trong lòng, rồi Phong đi, đi để thực hiện đam mê của mình và Phong đã thành công, Phong trở thành 1 nhà văn nổi tiếng với tác phẩm đã làm nên tên tuổi của Phong mang tên “GIAI ĐIỆU CỦA MỘT ÁNH MẮT”.
Trong trang đầu của tác phẩm có lời đề tặng:
“Gửi người con gái tôi thầm yêu, người con gái mang ánh mắt biết nói, ánh mắt của sự bình yên, đó là ánh mắt chứa những giai điệu mà chỉ ai nhìn vào mới cảm nhận được, hãy luôn hạnh phúc em nhé. Và gửi đến tất cả các bạn những ai đang đọc và yêu thích tác phẩm “GIAI ĐIỆU CỦA MỘT ÁNH MẮT” những tình cảm yêu thương và lòng vị tha trong tác phẩm này”
“You know you love someone when you cannot put into words how they make you feel”
(Khi yêu ai ta không thể diễn tả được cảm giác khi ở bên người ấy mới gọi là yêu)
THE END
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian